Veteran’s Day 2015

An Essay by Richard D. Hartwell

Project Agent Orange

The first time I was ever thanked for my military service by anyone outside family was in 1985, by a co-worker. This was eighteen years after I returned from Vietnam. The next time was in 2012 when I was in tears in front of the “Moving Wall,” the traveling replica of the Vietnam Memorial, and a fellow veteran, a docent, rolled up in his wheelchair, patted me on the back, and told me, “It’s okay; you’re home now!”

I don’t share this lightly and I don’t want to confuse issues: Memorial Day is a day of remembrance for those who did not “make it back.” Veterans’ Day is in honor of all America’s veterans, past and present. Well, I remember throughout the year those friends I lost and I feel nothing but support and concern for our military members.

But between these two commemorative days, not in space or time, but in meaning and emotion, we are missing acknowledgment of those whose lives have been too early lost or adversely affected by the effects of Agent Orange and its kin. Not just our military members and families but those Vietnamese lives lost and maimed by the effects of all the chemicals used during the American War.

I realize that with the establishment of the Order of the Silver Rose came acknowledgment of the extreme sacrifice of our service members who have died as a result of the deleterious effects of Agent Orange. In no way do I denigrate this award. However, there is little recognition outside the Department of Veterans Affairs for the ongoing suffering of American service members due to the ravages of Agent Orange and little to none for the hereditary defects passed on to veterans’ progeny. Oh! – and none at all for the Vietnamese military, north or south, and civilians and their generations of birth defects linked to Agent Orange.

I do not and would not advocate setting aside a day to commemorate these losses on both sides of the Pacific due to Agent Orange. Such deaths and “wounds” are equally the result of the war waged in the jungles, plains, rivers, blue waters, and air above Vietnam. They should be remembered and commemorated as such; remembered not as collateral damage but as the wages of war.

On this Veterans’ Day, and every Veterans’ Day and Memorial Day as well, remember and celebrate the lives of ALL the victims of war; regardless of country, politics, generation, or the nature of the death or “wounds” received.

Project Agent Orange

To see the original posting on Project Agent Orange’s forum, please click here:

http://projectagentorange.com/simplemachinesforum/index.php?topic=2.msg18163#msg18163

This is the above post in Vietnamese:

Lần đầu tiên tôi đã bao giờ bắt đầu nghĩa vụ quân sự của mình bằng bất cứ ai ngoài gia đình là vào năm 1985, bởi một người đồng nghiệp. Đây là mười tám năm sau khi tôi trở về từ Việt Nam. Thời gian tiếp theo là vào năm 2012 khi tôi ở trong nước mắt ở phía trước của “Moving Wall,” bản sao đi du lịch của Đài tưởng niệm Việt Nam, và một cựu chiến binh đồng, một docent, cuộn lại vào trong xe lăn, vỗ nhẹ vào lưng tôi, và nói với tôi, “Không sao đâu; bạn đang ở nhà bây giờ! ”

Tôi không chia sẻ này nhẹ và tôi không muốn nhầm lẫn giữa các vấn đề: “. Làm cho nó trở lại” Memorial Day là một ngày tưởng nhớ cho những người không ngày Veterans ‘là trong danh dự của tất cả các cựu chiến binh của Mỹ, quá khứ và hiện tại. Vâng, tôi nhớ suốt năm những người bạn tôi đã mất và tôi cảm thấy không có gì nhưng hỗ trợ và quan tâm đến các thành viên quân sự của chúng tôi.

Nhưng giữa hai ngày kỷ niệm, không phải trong không gian hoặc thời gian, nhưng trong ý nghĩa và cảm xúc, chúng ta đang thiếu sự thừa nhận của những người có cuộc sống bị quá sớm mất hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những ảnh hưởng của chất độc da cam và người thân của mình. Không chỉ các thành viên của chúng tôi quân đội và gia đình nhưng những cuộc sống Việt bị mất và bị thương do những tác động của tất cả các hóa chất được sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ.

Tôi nhận ra rằng với sự thành lập của Order of the Silver Rose đã thừa nhận sự hy sinh cực của các thành viên dịch vụ của chúng tôi những người đã chết như là kết quả của những tác động có hại của chất độc da cam. Không có cách nào làm tôi bôi nhọ giải thưởng này. Tuy nhiên, có rất ít công nhận bên ngoài Bộ Cựu chiến binh cho sự đau khổ liên tục của các thành viên dịch vụ của Mỹ do sự tàn phá của chất độc da cam và ít để không cho các khuyết tật di truyền thông qua vào thế hệ con cháu của cựu chiến binh. Oh! – Và không có gì cả cho quân đội Việt Nam, phía bắc hay phía nam, và thường dân và các thế hệ của họ về dị tật bẩm sinh liên quan đến chất độc da cam.

Tôi không và sẽ không ủng hộ thiết lập riêng một ngày để tưởng niệm những mất mát trên cả hai bờ Thái Bình Dương do chất độc da cam. Cái chết như vậy và “vết thương” không kém các kết quả của các cuộc chiến tranh tiến hành trong các khu rừng, đồng bằng, sông, biển xanh, và không khí ở trên Việt Nam. Họ cần được ghi nhớ và kỷ niệm như vậy; nhớ không phải là thiệt hại tài sản thế chấp nhưng như tiền lương của chiến tranh.

Trên ‘Day, và mỗi Veterans’ Veterans Day này và Memorial Day là tốt, nhớ và kỷ niệm cuộc sống của tất cả các nạn nhân của chiến tranh; phân biệt quốc gia, chính trị, thế hệ, hoặc bản chất của cái chết hay “vết thương” nhận được.

Advertisements
This entry was posted in Richard D. Hartwell. Bookmark the permalink.

1 Response to Veteran’s Day 2015

  1. Pingback: Veteran’s Day, 2015 | Our Day's Encounter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s